Chương 9: Lấp lánh trong ánh trăng



"Thằng Phác, nó là con trai, nhưng sao cái mặt của nó lại thanh tú không thua gì con gái."

Cậu Tùng đứng lặng. Môi cậu mím chặt, xoay mặt về phía cái ao. Từng dòng suy nghĩ rối bời lướt qua trái tim, lòng thoáng hiện một cảm giác không rõ tên. Chỉ biết tai như nóng lên, còn hương sen bỗng dưng cũng nồng hơn thường lệ.

Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, trong đáy mắt như chứa đầy sao đang sa vào lòng đêm. Cậu Tùng đứng sững nơi mé bờ, như chết trân. Dưới ánh trăng mỏng mảnh soi xuống mặt nước, thân người ấy - gần như tan vào sương khuya. Cậu Tùng càng không dám chớp mắt, chỉ sợ một cái nháy mi thôi cũng khiến cảnh đẹp kia sớm vụt tan.

Nhưng, trời nào dung túng cho những kẻ thích lén trộm nhìn người khác...

Đôi giày của cậu vô tình dẫm phải một nhành khô. Tiếng 'cạch' khô khốc vang lên trong khoảng không tĩnh mịch. Thằng Phác dưới ao chợt giật mình, thoáng ngước mắt nhìn lên - ánh nhìn ấy, dù chỉ một giây ngắn ngủi, cũng đủ vạch trần kẻ tội đồ, khiến cậu Tùng đỏ cả mặt, tim như bị bóp nghẹt. 

"Ai vậy?" 

Thằng Phác nhíu mày, ngó quanh. Nó khẽ gọi, giọng còn đọng nước, vướng cả hơi đêm. Đáp lại, chỉ là tiếng gió lùa nhẹ qua tán sen. Nó đưa tay quệt nước trên mặt, mắt đảo quanh mặt bờ tối thẫm. Nhưng bờ trống trơn, không có ai.

Thằng Phác ngơ ngác, mắt nó nhíu lại đầy cảnh giác. Trong lòng thoáng dậy một nỗi ngờ ngợ, như thể vừa có ai đó nhìn nó, nhìn rất lâu. 

Bên đây, không rõ từ khắc nào, cậu Tùng đã biến mất khỏi bờ ao. Cậu bước vội vào nhà, từng bước dài như thể phập phồng, xấu hổ. Lại vô thức đưa tay che ngang khuôn mặt đang nóng bừng, muốn gạt phăng cái cảm giác là lạ còn vương sau ánh nhìn kia.

"Chết tiệt..." Cậu lẩm bẩm. 

Gương mặt thằng Phác, mi mắt của nó... cậu nhắm mắt, nhưng hình ảnh ấy vẫn cứ bám riết tâm trí. Ừm! thanh tú, ướt đẫm, lấp lánh trong ánh trăng. Và, dường như nó đã khắc sâu vào đáy mắt cậu rồi. 

Canh giờ Tuất. 

Trời nhá nhem sấm chớp như doạ dẫm một trận mưa lớn. Hơi thở của đất trời âm ẩm, khiến lòng người say xẩm không cần giọt rượu nào.

Cốc... cốc

Tiếng gõ cửa khẽ vang. Cậu Tùng không cần nhìn cũng biết chắc là ai. Lòng đang rối như tơ vò, cậu cố lấy lại chút bĩnh tĩnh để ngồi vào bàn, giả vờ chăm chú vào đóng sổ sách trước mặt. 

"Ừm, vào đi." 

Thằng Phác đẩy cửa bước vào. Như thường lệ, nó cúi đầu chào cậu một cái thật ngoan, rồi lặng lẽ bước đến giường dang mùng, chỉnh lại chiếc gối, cái mền. Chẳng biết từ khắc nào, ánh mắt cậu Tùng đã dán chặt lên cái con người ấy.

Cậu không định nhìn. Chỉ là… ánh mắt trượt qua, rồi không rời đi được nữa. Hình như có cái gì khẽ âm thầm dao động? 

"Dạ, cậu còn định biểu con cái chi không ạ?" Giọng thằng Phác vang lên, nhẹ tựa gió. 

Cậu Tùng giật mình, hoàn hồn. Vội vàng đưa mi mắt sang chỗ khác, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn như trấn tĩnh.

"Không, mày về nghỉ sớm đi." 

Thoáng sau, cậu đảo mắt. "Canh giờ Dậu ngày mai, đến đây học chữ. Không được trễ cũng không được trốn." 

Trễ thì phạt, trốn thì đừng trách. 

"Dạ, con nhớ rồi cậu." Thằng Phác nheo mũi, cười khờ. Nó không dám phiền cậu nữa, đành rón rén bước ra tới nghạch cửa. 

"Vết thương đó, nhớ bôi tuýp thuốc cho sớm lành. Tao không muốn thấy sẹo trên người mày." 

Thằng Phác nghiêng đầu khó hiểu. Rốt cuộc, là nó bị sẹo hay cậu bị sẹo? Hà cớ chi phải quan tâm đến một kẻ thấp bé, thô kệch như nó? Nhưng có mười gan nó cũng không dám hỏi, chỉ đành cúi đầu, vâng dạ như mộ lần.

Suốt cả đêm ấy, có người trằn trọc không yên, chỉ vì một lần chạm mắt vào thân thể của người kia. 

Mặc cho bao quan tâm âm thầm đổ dồn lên da thịt, mặc cho tuýp thuốc Tây ấy là cả cái nhọc lòng, thì thằng Phác lại hồn nhiên mang nó tặng cho người khác - nhẹ tênh, như chưa hề có ai vướng bận vì mình. 

Loảng choảng

Tiếng cái ấm đun nước bằng kim loại va mạnh trong bếp, rồi im bặt. Tiếp theo là tiếng khóc oà của con Lành.

Nó bưng ấm nước châm trà cho bà Cả, chẳng may trượt chân, nước sôi đổ ào lên tay như giội lửa. Da đỏ rực, phồng rộp. Nó ngồi thụp xuống đất mà khóc tức tưởi, đám gia nhân bu đen dìu nó lên ghế. Đứa lăng xăng kêu lấy nước, đứa thì luống cuống đứng nhìn.

Duy chỉ có bà Bảy là không rối. Người đàn bà lớn tuổi nhất trong đám gia nhân đang bình tĩnh như chuyện thường. 

"Còn đứng coi! Con Tư, bây ra vườn sau hái cho tao nắm lá bỏng. Nhanh lên, đắp vô mới hạ lửa." 

"Cái tay non của con gái vậy mà khét hết rồi, uổng thiệt." 

Thằng Lập đứng kế bên chống nạnh, lắc đầu. Nó cũng ác, đứng chọc cho con Lành khóc thêm một hồi, rồi mới khoái chí chạy đi báo cho bạn thân tên Phác biết.

Và, đúng như dự đoán. Cái tuýp thuốc Tây mà cậu Tùng cất công cho thằng Phác, giờ đã yên vị trong tay con Lành. 

“Mày sứt cái thuốc này đi, hay lắm đó! Con gái mà để lại sẹo xấu là hong ai thèm cưới đâu nhen.” 

Thằng Phác nói, tay nó còn lóng ngóng quẹt thuốc lên vết bỏng cho con Lành. Con Lành nghe vậy, liền mặt đỏ tía tai, quay phắt sang phía khác, giọng lí nhí nhưng đầy dỗi. 

“Hong ai cưới thì thôi, tao… tao cũng hong muốn lấy chồng đâu.” 

Mấy đứa gia nhân đứng rình đằng sau nhìn hai tụi nó, tủm tỉm cười. Riêng thằng Lập thì suýt cắn lưỡi vì không giỏi nhịn cười. 


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout